Nhưng tôi nghĩ, nó cũng được, ít nhất là còn hơn cuốn Công trường.
Nó không phải là tiểu thuyết về xã hội đen. Nó có lẽ là một sự phản ứng lại
với cái chủ nghĩa tự nhiên pha lẫn tâm lý tội phạm mà các tác giả James M.
Cain và Horace McCoy đã từng viết từ những năm 30
[10]
. Tôi nghĩ
nhữg cảnh hồi tưởng của nó thậm chí còn được xử lý tốt hơn những cuốn
tiểu thuyết trước. Nó gợi cho chúng ta nhớ đến bộ ba tác phẩm Tuổi trẻ
Lonigan của James T. Farrell hay tác phẩm bị lãng quên Ngôi nhà quỷ ám.
Chắc chắn rằng nó là một dạng tiểu thuyết 3P
[11]
mà người viết còn rất
trẻ (khi đó tôi mới hai lăm tuổi) và sung sức với niềm tin phơi phới: Viết
cho cả một thời đại.
Tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thì viết lại Blaze và xuất bản mà không
phải ngần ngại gì, tất nhiên có lẽ không thể so sánh được với Tội ác trứ
danh. Trên thực tế, nó không phải là một tiểu thuyết hình sự. Nó có thể
chính là một tấm gương phản ánh một cách tàn nhẫn bi kịch của những kẻ
thuộc tầng lớp thấp trong xã hội. Cuối cùng tôi đã viết lại theo lối diễn đạt
chắp vá, lãnh đạm mà những tác phẩm hư cấu theo kiểu giang hồ vẫn hay
dùng, thậm chí viết theo lối chữ “American Typewriter”
[12]
để tự nhắc
mình vì những việc cần phải làm trong quá trình viết. Tôi viết một cách hối
hả, vội vã như để ghi lại toàn bộ những hành động và suy nghĩ hấp tấp của