Hắn tin vào mình. Hắn tin rằng mình ít nhất cũng có thể giật đứt một
vài đoạn dây rồi lại nối chúng lại như George từng làm và chờ xem điều gì
xảy ra. Hắn đóng cửa lại rồi cắm đầu đi về phía trước chiếc Ford. Rồi hắn
dừng lại. Lại một ý tưởng nữa nảy ra trong đầu. Hắn quay lại, mở cửa, cúi
đầu, búng búng vào tấm thảm chùi chân trên sàn xe, và quả thực nó ở đó.
Chiếc chìa khóa không in chữ FORD, chẳng có chữ gì cả, nhưng nó có một
đầu vuông, và đó là tất cả.
Blaze nhặt lấy nó và hôn lên miệng kim loại lạnh giá.
Mở cửa xe, hắn nghĩ. Rồi hắn nghĩ: Mở cửa xe, và chìa khóa ở dưới
tấm thảm chùi chân. Hắn nghĩ tiếp: George, đêm nay tôi đã cởi được dây
xích ra rồi nhé.
Hắn ngồi vào sau bánh lái, đóng sầm cửa, tra chìa khóa vào ổ - nó
thật vừa vặn, những hắn chẳng nhìn thấy bãi đổ xe vì mui xe vẫn còn mở
lên. Hắn đưa mắt ra xung quanh, hết đường nọ đến đường kia, chắc chắn
rằng George không định quay về giúp hắn. Nếu biết cái mui xe vẫn còn mở
lên, chắc Goerge chẳng bao giờ để hắn phải chịu đựng thế này đâu. Nhưng
Goerge không ở đây. Chẳng có ai ở đây cả. Bãi xe chỉ toàn xe là xe.
Blaze bước ra và giật mạnh mui xe. Rồi hắn quay trở lại, ngập
ngừng với lấy tay nắm cửa xe. Thế còn George? Có nên đến quán bia tìm