Suy nghĩ đó khiến hắn mỉm cười. Nụ cười làm thay đổi hẳn khuôn
mặt hắn. Hắn bật radio. Một bản nhạc rock. Blaze bật nhạc cho tới khi đến
một vùng nông thôn. Suốt quãng đường đi lang thang, hắn hát một mình
theo radio bằng tông giọng cao nhất, và hắn đã quên tất cả về George.
CHƯƠNG 2
Nhưng đến sáng hôm sau thì hắn lại nhớ.
Thật đáng nguyền rủa khi phải là một kẻ ngốc nghếch. Bạn luôn
luôn gặp phải nỗi đau khổ bất ngờ, vì bạn chẳng bao giờ nhớ những điều
quan trọng. Thứ duy nhất được giữ lại là sự xuẩn ngốc. Như thơ của nữ sĩ
Selig giúp chúng ta biết cách đạt điểm năm: Dưới tán cây dẻ là làng thợ
rèn. Có gì hay ở đó? Có lý gì chúng ta lại đem bổ khoai làm đôi rồi tự nhặt
lấy một miếng cho mình dù biết rằng không cần thiết phải bổ như thế vì sẽ
chẳng ai ăn phần còn lại?