mươi năm gì đó đã thiêu rụi nó. Chỉ còn những cây cao và cây bụi thấp
mọc xen nhau, cạnh tranh nhau để giành lấy không gian và ánh sáng. Cây
đổ ngổn ngang. Rất nhiều thứ đã bị tuyết che phủ và Blaze đã phải đi chậm
lại mặc dù rất vội vã. Gió vẫn gào thét trên những ngọn cây, hắn có thể cảm
nhận thấy những thân cây đang oằn mình chịu đựng.
Joe bắt đầu rên lên. Những tiếng khò khè khó thở ở yết hầu.
"Sẽ ổn thôi", Blaze nói. "Chúng ta tới nơi ngay đây,"
Hắn không chắc hàng rào dây thép bảo vệ có còn ở đó hay không.
May mà vẫn còn. Phía trên của hàng rào nghiêng về bên phải và hắn suýt
nữa thì vấp phải nó. Nó kéo cả hắn và thằng bé ngã xuống đất. Cố gắng,
hắn bước một cách cẩn thận, đi theo những đường nứt sâu dưới đất. Mặt
tuyết toác ra, để lộ phần đất ở dưới sâu. Tuyết đã mỏng hơn. Nhưng giờ vẫn
gào thét trên đầu họ.
"ở đây," Blaze nói. "ở đâu đó quanh đây."
Hắn bắt đầu lục tung mọi thứ xung quanh, khoảng một nữa quãng
đường cho tới chỗ mặt đất bằng phẳng, nhìn kỹ đống đá lộn xộn, những
chiếc rễ cây trồi lên một nửa, nhưng ụ tuyết, và cả những nơi dự trự gỗ
thông cũ nữa. Hắn không tìm thấy nó. Nỗi thất vọng bắt đầu trào dâng lên
họng hắn. Cái lạnh đang thấm qua những chiếc chăn bông và qua cả những
lớp quần áo của Joe.