trước hết đến vấn đề đó – thì đến giờ chắc chắn sẽ có chút tăm hơi nào đó,
và chẳng có lý do gì Blaisdell lại im như thóc thế. Không, có lẽ chỉ có mình
hắn, và có lẽ hắn trốn ở trại trẻ mồ côi cũ đó (Sterling nghĩ giống như một
con chim bồ câu đang trú trong nhà của một con lừa), hắn chắc sẽ đinh ninh
rằng không ai có thể tìm ra hắn ở đó. Không có lý do gì để tin rằng họ sẽ
không tìm thấy hắn nằm sát đất giống như một con thú sợ hãi chui trong
một bụi cây.
Trừ khi Blaisdell mất hút trong gió. Sterling biết chắc là như vậy.
Anh nhìn vào đồng hồ. Mới chỉ hơn sáu rưỡi.
Chiếc lưới sẽ ụp xuống tạo thành một khu tam giác: dọc Đường 9 tới
phía tây, một con đường rừng cũ về phía đông nam. Tuyết sẽ gây khó khăn
nhưng nó cũng giúp họ xóa đi dấu vết khi họ tiến vào.
Có vẻ thuận lợi, nhưng…
“Anh có thể đi nhanh hơn một chút được không?”
Sterling hỏi. Anh biết thật sai lầm khi hỏi, sai lầm khi giục giã người
lính, nhưng anh không thể kiềm chế được.
Người lính nhìn gã đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt
Sterling nhỏ và đôi mắt nóng rực. Và anh nghĩ: Mình đến giết gã này mất,
đồ chết tiệt.