Lúc Blaze đang chuẩn bị cho thằng bé ăn thì Sterling đang ngồi trong chiếc
xe chuyên dụng bắt giữ tội phạm, một chiếc 4x4. Anh ngồi ở ghế có trang
bị súng ngắn. Một viên cảnh sát của bang đang lái xe. Với chiếc mũ to trùm
lên mái tóc mới cắt, người lính ấy trông giống như một người thủy thủ.
Sterling thấy hầu hết các kỵ sĩ liên bang đều trông giống như lính biển, còn
hầu hết những nhân viên FBI thì trông như những luật sư hay kế toán một
cách hoàn hảo, từ…
Anh xua đi những suy nghĩ viển vông và quay về thực tại. “Anh có
thể lái nhanh hơn một chút được không?”
“Vâng được ạ”, người lính nói. “Rồi sau đó chúng ta có thể dành
toàn bộ thời gian buổi sáng còn lại để nhặt răng mình trên nền tuyết.”
“Có cần thiết phải nói như thế không?”
“Thời tiết này làm tôi căng thẳng. “ Nhân viên liên bang nói. “Bão
gió chết tiệt. Đường trơn trượt như đang ở dưới địa ngục vậy.”
“Được rồi.” Sterling nhìn đồng hồ. “Còn bao xa nữa thì tới
Cumberland?”
“Mười lăm dặm nữa,”
“Đi trong bao lâu?”
Người lính nhún vai “Hai lăm phút.”