ngoài. Hắn không phải lo lắng xem liệu có ai nhìn thấy đám khói nhỏ này
không, ít nhất cũng là không cho đến tận khi gió ngừng thổi và tuyết người
rơi.
Hắn đút từng que củi vào đống lửa, cho đến khi nó nổ lép bép. Rồi
đặt Joe lên đùi và sưởi ấm cho nó. Thằng bé đã thở đều hơn, nhưng vẫn còn
những tiếng khò khè ở cuống phổi.
“Ta sẽ đưa cháu tới bác sĩ”, Blaze nói với thằng bé. “Ngay khi
chúng ta ra được khỏi đây. Bác sĩ sẽ chữa cho cháu. Và cháu sẽ khỏi thôi.”
Joe cười toét miệng, để lộ chiếc răng mới nhú. Blaze cũng cười nhẹ
nhõm với thằng bé. Thằng bé không quá tệ nếu nó vẫn còn cười được, đúng
không? Hắn đưa ngón tay cho Joe. Thằng bé đút ngay nó vào mồm.
“Bắt tay nào, chú heo nhỏ,” Blaze nói và cười vang. Rồi hắn mang
một chai sữa lạnh ra khỏi túi áo khoác, chùi sạch những vết bẩn dính vào
đó và đặt nó xuống bên cạnh đống lửa để làm ấm. Bên ngoài gió vẫn gào
thét và rít lên từng hồi, nhưng ở trong đây vẫn ấm áp vô cùng. Hắn nghĩ giá
như mình nhớ ra cái hang này ngay từ đầu, nó hẳn tốt hơn rất nhiều so với
Trại Helton. Thật sai lầm khi lại đưa Joe tới trại trẻ mồ côi ấy, đó là điều
George gọi là cực kỳ dốt nát.
“Ờ,” Blaze nói, “mà cháu sẽ không nhớ đâu phải không Willya?”