Khi sờ thấy chai sữa đã ấm hơn, hắn đưa nó cho Joe, lần này thằng
bé háo hức uống và uống hết sạch. Khi chỉ còn lại hai au-xơ cuối cùng, mắt
thằng bé trở nên mơ màng, Blaze biết tại sao. Hắn đặt thằng bé lên vai và
ru nhè nhẹ. Thằng bé ợ hai lần và phát ra mấy tiếng vô nghĩa trong khoảng
năm phút. Rồi nói im lặng thiu thiu nhắm mắt. Blaze đã quen với chu trình
đó. Joe sẽ ngủ khoảng bốn lăm phút hoặc một giờ và sau đó sẽ tỉnh suốt
thời gian còn lại của buổi sáng.
Blaze rất sợ phải bỏ thằng bé ở một mình, đặc biệt là sau vụ tai nạn
đêm hôm trước, nhưng vẫn sẽ phải như vậy nữa. Linh tính mách bảo hắn
điều đó. Hắn đặt Joe xuống một chiếc chăn, lấy chiếc còn lại đắp lên người
nó và đè mấy hòn đá lên hai bên chiếc chăn. Hắn nghĩ – hy vọng – rằng nếu
Joe có thức giấc trong khi hắn đi vắng thì nó chỉ có thể xoay người mà
không bò được ra ngoài. Thế là ổn.
Blaze ra khỏi cửa hang, rồi bắt đầu quay trở lại con đường hắn đã đi
theo những dấu vết cũ. Chúng đang bắt đầu mờ đi. Hắn đi vội vã, và khi
đến chỗ đất bằng phẳng, hắn bắt đầu chạy. Lúc ấy là bảy giờ mười lăm
sáng.