Hắn xốc nách viên cảnh sắt và kéo anh ta vào một cây thông to. Hắn
tựa anh ta vào thân cây và đội lại chiếc mũ lên đầu anh. Không có máu
nhưng Blaze không bị đánh lừa vì điều đó. Hắn biết, hắn đã đánh anh ta
đau đến thế nào. Không ai biết rõ hơn hắn được. Có mạch trên cổ của viên
cảnh sát, nhưng rất yếu. Nếu như đồng đội không tìm ra anh sớm, anh sẽ
chết. Vậy ai đã cử anh ta đến? Ai đã yêu cầu anh ta đi vào nơi chết tiệt này?
Hắn nhấc chiếc nôi lên và bắt đầu bước đi. Khi hắn quay trở lại hang
thì đã tám giờ kém mười lăm. Joe vẫn đang ngủ và Blaze lại khóc một lần
nữa, lần này là vì nhẹ nhõm. Nhưng trong hang rất lạnh. Tuyết đã thổi vào
và đống lửa nhỏ đã tắt. Blaze bắt đầu nhóm lại lửa.
Nhân viên cảnh sát đặc biệt Bruce Granger đã trông thấy Blaze đi xuống
khe suối và bò vào trong một miệng hang nhỏ. Granger thản nhiên nằm ở
đó, chờ đợi cuộc săn lùng kết thúc và một người nào đó có thể đưa tên tội
phạm ra, Chân anh đau đớn như đang ở địa ngục và anh cảm thấy mình như
một tên ngốc.
Giờ đây anh cảm thấy giống như một người được trúng giải độc đắc.
Anh tiến đến chiếc bộ đàm mà Corliss đã để lại và nhấc nó lên. "Granger
gởi Sterling," anh nói thầm thì. "Nghe rõ trả lời."