đó là con đường mà chúng ta đi…”, thì có lẽ Blaze cũng sẽ làm. Bằng cách
này, Blaze trở thành con Cadillac mà George không bao giờ có được. Trên
con đường gồ ghề, hắn quả thật có sức bật rất lớn.
Khi bọn chúng bước vào cửa hàng của Hardy, Blaze đi thẳng đến
phòng thay đồ của đàn ông như chỉ dẫn. Hắn không mang theo ví, mà mang
một chiếc túi nhựa rẻ tiền có mười lăm đô la tiền mặt và tấm thẻ mang tên
David Billings.
Khi bước vào cửa hàng, hắn đút tay vào túi quần như thể kiểm tra
xem ví còn ở đó không và sau đó kéo hờ cái ví ra. Khi hắn gập người để
xem vài chiếc áo thì ví sẽ rơi xuống nền nhà.
Đây là phần thú vị nhất của vở kịch. Hắn quay nửa người, mắt vẫn
không rời khỏi chiếc ví cứ như thể mắt hắn dính chặt vào nó. Đối với một
người bình thường để ý thì có lẽ cho rằng hắn gần như hoàn toàn bị mê
mẩn bởi chiếc áo ngắn tay hiệu Van Huesen. Hắn đặt chiếc áo xuống một
cách cẩn thận. Nếu một người trung thực thấy chiếc ví, thì trò bịp bợm đó
không thể thành công.