“Gee,” Blaze nói. “Tao không hiểu sao lại có nhiều người trung thực
đến như vậy.”
“Họ không như mày nghĩ đâu.” George nói cười mỉa mai. “Nhưng
có rất nhểu kẻ nhát gan. Mày phải để mắt đến cái ví chết tiệt đó. Nếu có ai
dúi vào túi mày, mày phải rút ngay mười lăm đồng còn tao rút cái thẻ căn
cước giá trị hơn nhiều”.
Ngày hôm đó, trong cửa hàng Hardy bọn chúng đã gặp may. Một
người đàn ông mặc áo da cá sấu, đầu rẽ ngôi lệch, đã chú ý đến cái ví. Ông
ta nhìn quanh hai bên để xem có ai đi vào không, nhưng chẳng có ai cả.
Blaze thay một chiếc áo sơ mi khác, sau đó hắn ướm thử trước gương. Tim
hắn đập thình thịch.
Hãy đợi đến khi ông ta bỏ cái ví vào túi. George nói. Sau đó gây náo
động lên .
Người đàn ông mặc áo da cá sấu nhặt chiếc ví và đi về phía những
cái áo lót mà ông ta đang xem. Sau đó ông ta thò tay vào túi quần, lấy ra
chùm chìa khóa ô tô và đánh rơi chúng xuống sàn nhà. Oạp, ông ta chồm
người nhặt lấy chùm chìa khóa và chiếc ví cùng một lúc. Ông ta nhét bừa
cả hai thứ vào túi quần rồi bỏ chạy.
Blaze kêu toáng lên: “Ăn cắp! Ăn cắp! Mọi người ơi ăn cắp!”