“Giải tán đi!” một nhân viên hét lên. “Bình tĩnh đi!”
“Tên khốn kiếp này ăn cắp ví của tôi!” Blaze kêu khóc.
Đám người tò mò bắt đầu tụ tập. Họ muốn xem Blaze có giết người
đàn ông mà hắn đang giữ trước khi bảo vệ cửa hàng hay nhà chức trách đến
không. George đặt tấm biển “Nghỉ bán hàng” lên một bàn thu ngân ở quầy
quần áo đàn ông và bắt đầu vơ vét hết tiền mặt. Quần hắn rộng thùng thình.
Một cái ba lô được khâu ở đằng trước. Hắn nhét đầy hoá đơn vào túi đó.
Mười hay hai mươi hay năm mươi cái. Hắn thực sự may mắn.
“Giải tán đi!” Người giám sát kêu lên và rẽ đám đông đi đến. Cửa
hàng Hardy có một thám tử và ông ta đi ngay sau người giám sát “Đủ rồi!
Giữ lấy hắn ta!”
Thám tử chen vào giữa Blaze và người đàn ông mặc áo cá sấu rách
toang.
Khi thám tử cửa hàng đến thì hãy ngừng đánh nhau, nhưng phải
làm ra vẻ như thể mày muốn giết chết gã. George đã dặn trước điều này.
“Kiểm tra túi hắn đi!” Blaze kêu lên “Tên bỉ ổi này đã rút ví tôi!”
“Tôi nhặt được cái ví trên sàn nhà”, người đàn ông thanh minh, “và
tôi chỉ đang nhìn xung quanh xem ai có thể là chủ nhân của nó thì … tên
sát nhân này…”