“Không nhiều. Chỉ khoảng mười lăm đô la Mỹ.”
Thám tử cửa hàng nhìn người giám sát và gật đầu. Đám đông lại ồ
lên. Thám tử cửa hàng đưa ví cho Blaze bỏ vào túi.
“Anh đi với tôi,” tay thám tử nói và nắm lấy cánh tay Hogan.
Nhân viên giám sát nói: “Giải tán đi. Mọi việc đến đây là xong. Cửa
hàng Hardy có rất nhiều món hời trong tuần này và các bạn nên mua ngay
kẻo hết. Blaze nghĩ hắn ta có giọng nói tốt như đài phát thanh. Không còn
gì phải nghi ngờ khi hắn có một công việc đầy trách nhiệm đến thế.
Quay sang Blaze, người nhân viên nói: “Anh sẽ đi với tôi chứ?”
“Được thôi” Blaze liếc nhìn Hogan. “Để tôi mua chiếc áo sơ mi mà
tôi thích”
“Tôi nghĩ anh sẽ tìm thấy chiếc áo và nhận nó như quà tặng ngày
hôm nay của cửa hàng Hardy. Nhưng chúng tôi vẫn muốn gặp anh một lát ở
tầng ba. Hãy hỏi ngài Flaherty phòng số 7.”
Blaze gật đầu và quay lại với những chiếc áo sơ mi. Người giám sát
bỏ đi. Cách đó không xa, một nhân viên đang chuẩn bị đặt tấm biển. “Nghỉ
bán” lên quầy thu ngân chỗ George đã vơ vét
“Này cậu!” Blaze nói với anh ta kèm theo cái vẫy tay.
Anh nhân viên đi tới nhưng không quá gần.
“Thưa ông, tôi có thể giúp gì ông chăng?”