Chúng lái xe vào thị trấn Boston, nghỉ chân ở một quán rượu rồi
uống hết hai phần năm chai Old Granddad. Sau đó, chúng đi xem phim ở
Constilution trên phố Washington, xem đua ô tô và những người đàn ông
với vũ khí tự động. Tối đó, mười giờ đêm bọn chúng mới về. Cả hai đều
say khướt còn có bốn cái trục bánh xe của chiếc Ford đã bị ăn cắp. George
phát điên lên mặc dù những cái vỏ trục ấy cũng bẩn thỉu kinh tởm như phần
còn lại của chiếc Ford này. Rồi khi thấy cái đề can “Bầu cho Đảng dân chủ”
của hắn cũng bị bóc đi thì hắn phá lên cười. Hắn cười sặc sụa. Hắn ngồi
xuống bên lề đường rồi tiếp tục cười, cười cho đến khi những giọt nước
mắt lăn xuống cái cằm nhọn.
“Chắc một thằng dở hơi nào đó của phe Reagan lấy đi” , hắn nói.
“Ôi ngôn từ chết tiệt của tôi.”
“Có thể thằng cha đó không phải là thằng đã ăn cắp vỏ trục xe”,
Blaze nói và ngồi xuống bên cạnh George. Đầu hắn quay tít nhưng là một
cảm giác dễ chịu.
“Thằng tham lam” George hét lên. Hắn ôm bụng cười ngặt nghèo
như thể bị đau dạ dày,vừa cười vừa la hét. Hắn nhảy chân sáo vì sung
sướng. “Tao luôn biết có một từ dành cho Barry Goldwater! Thằng chết
tiệt!” hắn thôi cười. Hắn nhìn Blaze bằng đôi mắt ngấn nước, nghiêm trang
và nói “Blaze, tao vừa đái ra quần.”