“Ở đây có quầy ăn trưa không?”
Anh nhân viên thấy nhẹ nhõm “Ở tầng một ạ.”
“Anh đang là đàn ông đích thực.” Blaze nói. Hắn nắm chặt bàn tay,
nháy mắt ra hiệu với người nhân viên, chuồn ra thang máy. Anh nhân viên
nhìn hắn đi ra khỏi cửa hàng. Khi anh ta quay trở lại quầy của mình thì cả
các hóa đơn trong khay đã không cánh mà bay còn Blaze đã ở ngoài phố.
George đang đợi hắn trên chiếc Ford cũ kỹ. Bọn chúng rú ga biến mất luôn.
Tổng cộng được ba trăm bốn mươi đô la, và George chia chác ngay
giữa đường. Blaze sung sướng mê mẩn. Đấy là một công việc dễ nhất mà
hẳn từng làm. George là một kẻ thông minh. Bọn chúng sẽ diễn vở kịch này
khắp thị trấn.
George nắm lấy tất cả cơ hội với sự khiêm tốn của một nhà ảo thuật
hạng bét chỉ biết xáo trộn những quân bài trong bữa tiệc sinh nhật của bọn
trẻ con. Hắn không cho Blaze nghe tất cả mánh khóe hồi còn đi học, hai tên
đánh nhau tại quầy bán thịt trong khi tên thứ ba tranh thủ vơ vét cái ngăn
kéo để tiền lúc chủ nhân của nó đang bận hòa giải. Hắn cũng không nói cho
Blaze việc chúng có thể sẽ bị tóm cổ nếu sử dụng mánh đó lần thứ hai thứ
ba. Hắn chỉ gật đầu, nhún vai và tận hưởng cái cảm giác kinh ngạc của gã
trai to lớn. Kinh ngạc ư? Blaze đang thấy khiếp sợ.