người đều ăn diện như thể tham gia triển lãm tranh kinh dị khô khan cứng
nhắc hoặc đi rêu rao bán những cuốn sách bách khoa giả. Nếu không thì lại
tiếp tục đi lừa gạt. Không, chỉ cần một vụ thắng lớn rồi giải nghệ, và ý nghĩ
đó ăn sâu vào đầu óc hắn.
Một gã giáo viên trung học tên là John Burges đã nghĩ ra trò bắt cóc.
“Ông cứ đùa!” George nói, giọng khổ sở. Buổi thể dục lúc mười giờ
bọn trẻ đều ở trong sân, ăn chuối và xem bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển
chơi bóng.
“Đó là trò xấu xa và chỉ dành cho những thằng đần”. Burges mỉa
mai. Gã hơi hói “Bắt cóc một đứa bé, đó là tấm vé số độc đắc.”
“Ừ, giống như Hauptmann ấy hả?” Giọng George lộ vẻ bồn chồn
không yên như thể bị điện giật.
“Hauptmamn là thằng đần. Mẹ kiếp, Rasp, một tay bắt cóc trẻ em cừ
khỏi gần như không thất bại vụ nào. Khi được hỏi ai đã bắt cóc nó, đứa bé
sẽ nói gì ngoài mấy tiếng bô lô ba la nào?” Gã cười phá lên.
“Đúng, nhưng phải chịu được nhiệt đấy.” George nói.
“Chính xác, chính xác, phải chịu được nhiệt đấy.” Burges mỉm cười
và giật giật đôi tai. Gã là một lão già giật tai cự phách. “Tất nhiên là phải có
nhiệt rồi. Những vụ bắt trẻ con hay giết bọn cớm luôn luôn là tâm điểm thu
hút sự chú ý. Mày có biết Harry Truman nói gì về chuyện đó không?”