Blaze bị kết án bốn năm tù trong vụ Trò đùa của Chúa. George bảo
đó chính là sự ngu xuẩn mà hắn phải trả giá nếu cứ tiếp tục giữ mình trong
sạch. Hắn nói phải mất khoảng hai năm mới vỡ lẽ ra được. Những năm đó
không khác gì thời gian hắn bị tống giam sau khi đánh lão Thẩm Phán. Chỉ
khác là giờ những người bạn tù đã già đi và không còn thời gian để cô đơn.
Những buổi tối dài lê thê với cảm giác bất an hay bị biệt giam, không có
quyền được ra ngoài thì hắn lại viết thư cho George. Lỗi chính tả của hắn
thì sai be bét mà thư thì dài lê thê. George không trả lời thường xuyên
được, nhưng hắn vẫn viết đều đặn cho George và luôn tưởng tượng thấy
George đứng sau hắn và liếc đọc.
“Tiệm giặt là trong tù,” George nói “Từ với chả ngữ chết tiệt.”
“Sai rồi phải không, George?”
“N-h-à-t-ù, nhà tù. G-ỉ-ặ-t l-à, giặt là, giặt là trong nhà tù.”
“Ừ, đúng rồi!”
Chính tả và cả tật nói lắp của hắn cũng được cải thiện mặc dù hắn
không bao giờ dùng từ điển.
Một lần khác.
“Blaze, tại sao mày không dùng phần thuốc lá của mày nhỉ?” Tội gì
không tận dụng khoảng thời gian quý giá này khi có vài nhà máy thuốc lá
tặng vài bao thuốc với số lượng ít ỏi.”