“Tao hầu như không bao giờ hút thuốc, George ạ. Mày biết điều đó
mà. Chúng sẽ chất đống lên đó mà thôi.”
“Nghe tao nói đây, Blaze. Thứ sáu tuần này nhận thuốc, thứ năm
tuần sau bán nó đi, khối thằng đang săn lùng nó vì thèm thuồng. Cuộc sống
là thế mà.”
Blaze bắt đầu làm như vậy. Hắn ngạc nhiên tại sao nhiều người lại
bỏ tiền ra mua thuốc đến như vậy, thậm chí không hề có lấy một lời phàn
nàn.
Lại một lần khác.
“Hình như mày không được khoẻ hả George,” Blaze băn khoăn.
“Dĩ nhiên rồi. Tao vừa phải nhổ bốn cái răng mọc lệch. Chúng làm
tao đau điếng.”
Lần tiếp theo Blaze gọi điện cho George nói rằng hắn được đặc
quyền gọi điện thoại mà không phải trả tiền nhờ những điếu thuốc mà hắn
lén lút bán ở chợ đen trong tù. Hắn hỏi thăm chuyện răng lợi của George.
“Răng nào?” George cục cằn thô lỗ cáu lên. “Thằng nha sĩ khốn
kiếp đó có khi đang đeo chúng quanh cổ giống như bọn thổ dân Ubangi.”
Rồi hắn lẩm bẩm “Sao mày biết tao nhố răng. Đứa nào cho mày biết hả?”
Đột nhiên Blaze cảm thấy rơi vào tình huống bất mắc cỡ, giống như
bị phơi bày trần trụi trong nhà thờ.