Trong hai năm sau đó, chúng cứ luân phiên ở Boston và Portland,
mùa đông thì ở Boston và mùa hè ở Porland. Vào đầu tháng sáu bọn chúng
lặn lộn ở miền Bắc với những chiêu bài cũ cùng số tiền dành dụm được từ
dạo mùa đông: năm đầu là bảy trăm và hai nghìn vào năm tiếp theo. Ở
Portland, bọn chúng lại rất im hơi lặng tiếng. Blaze đi câu cá và thỉnh
thoảng vào rừng đặt bẫy. Đó cũng chính là những mùa hè hạnh phúc đối
với hắn. George nằm tắm nắng để hi vọng có được làn da nâu rám nắng
(nhưng thật thất vọng, hắn chỉ bị cháy nắng mà thôi), đọc báo và chỉ mong
sao Ronald Reagan (người mà hắn gọi là thằng cha già da trắng Elvis) toi
đời.
Rồi tình cờ vào mùa hè thứ hai cùa bọn chúng ở Maine, chính xác là
ngày mồng 4 tháng 6 hắn biết được Joe Gerard III và cô vợ đã có con với
nhau.
Blaze trong vai một kẻ ẩn dật sống trong nhà thờ và đang nằm dài
nghe radio thì George tắt bụp và nói “Nghe đây Blaze. Tao có ý tưởng này.”