Ba tháng sau hắn chết.
Bọn chúng chơi đỏ đen hằng ngày và không có vấn đề gì vì đây là
trò chơi trong sạch. Blaze không chơi nhưng đi theo George và George luôn
rất gặp may.
Vào một đêm tháng mười, George thắng liên tục sáu bộ năm con
liên tiếp. Gã quỳ gối song song với hắn phía bên kia bàn là gã toàn cá cược
bị thua và mất bốn mươi đô la. Trò chơi diễn ra trong một nhà kho có đủ
loại mùi: mùi cá thối, ngũ cốc lên men, muối, ga. Lúc yên tĩnh, có thể nghe
thấy tiếng tắc tắc của những con chim mỏng biển dạo chơi trên mái nhà. Gã
bị mất bốn mươi đô la tên là Ryder. Gã nói gã mang trong mình nửa dòng
máu Ấn Độ, mà nhìn cũng giống thật.
Đến lần thứ bảy khi George cầm con xúc xắc lên, thay vì việc
chuyển lượt Ryder ném hai mươi đô la xuống chiếu bạc.
“Nào ra xúc xắc đi.” George nôn nóng, khuôn mặt gày gò của hắn
bỗng sáng bừng lên. Mũ lưỡi trai của hắn đội lệch qua trái. “Ra đi, ra đi nào
xúc xắc.” Con xúc xắc đổ xuống và đứng ở mặt 11.
“Số 7 cùng hàng nhé”, George reo lên. “Cầm số tiền đó đi,
Blazerino, chuẩn bị số 8 nào. Số 8 béo bự từ Decatur!”