nhà kêu rắc như thể cành cây bị gãy.
George đứng lên. Hắn nhìn con dao đang găm trong bụng hắn. Hắn vồ lấy
con dao, bắt đầu kéo ra rồi nhăn rúm mặt lại “Chó thật”, “Đúng là chó
thật.” Hắn loạng choạng vất vả ngồi xuống.
Blaze nghe tiếng cửa đóng sầm. Hắn nghe thấy tiếng chân chạy ầm
ầm trên nền ván gỗ.
“Đưa tao ra khỏi đây”, George hét lên. Chiếc áo sơ mi màu vàng của
hắn đã nhuốm bê bết màu đỏ xung quanh cán dao. “Nhặt lấy tiền đi, ôi
Chúa ơi vết thương này!”
Những ngón tay không còn cảm giác của Blaze run rẩy gom tất cả
các hóa đơn bay tán loạn lại rồi nhét vào trong túi. George thở hổn hển hắt
ra giống như loài chó trong những ngày oi bức nóng nực.
“George, để tao lôi nó ra.”
“Không, mày điên à. Nó đang găm vào ruột tao. Hãy dìu tao đi,
Blaze. Ôi Chúa ơi, chó má.” Blaze dìu George đi và George thì kêu thét vì
đau đớn. Máu rơi ướt đẫm chăn và nhuộm đỏ cả mái tóc màu đen bẩn thỉu
của Ryder. Dưới lớp áo sơ mi, bụng George cứng như một tấm ván. Blaze
mang George ra khỏi nhà kho và đi ra ngoài.