“Không”, George nói “Mày đã quên bánh mì. Mày không bao giờ có
được cái bánh mì chết tiệt đó.” Blaze đang nghĩ có lẽ George đang nói về
số tiền vừa thắng bạc như thể khoe thành tích thì George nói thêm “Và cả
xúc xích Ý nữa.” Hắn bắt đầu thở gấp. “Tao đã có cuốn sách đó, mày biết
rồi đấy.”
“George!”
“Cuốn sách đó có tranh của….” George chưa kịp nói hết câu thì
mạch đã bắt đầu ngừng đập. Blaze lật người và đánh mạnh vào lưng hắn vì
đó là tất cả những gì hắn nghĩ ra và có thể làm được. Nhưng khi hắn lật
ngửa George trở lại thì George đã chết.
Blaze đặt hắn nằm trên tấm ván ở ngoài nhà kho. Hắn khựng người
lùi về sau như không thể tin được chuyện vừa xảy ra trong tích tắc, rồi lại
rón rén đến gần và vuốt mắt cho George. Dường như vẫn chưa thể chấp
nhận sự thật, hắn lại lùi lần nữa, rồi lại tiến gần và quỳ xuống với những
tiếng khóc thét gào nức nở nghẹn ngào “George ơi!”
Không có tiếng trả lời.
“Mày chết thật rồi sao George?”
Không có tiếng trả lời
“Chạy chậm thôi.” Giọng nói của George vang lên từ ghế sau