Hắn đứng trước quầy bán đồ trẻ em trong chuỗi cửa hàng bán lẻ
Hager’s Mammoth với một vẻ lóng ngóng. Hôm đó, hắn đi một đôi ủng
công nhân buộc thít bằng sợi dây da, mặc quần jean và áo vải Flannel bỏ
trong quần để lộ ra cái thắt lưng da màu đen to bản cố tình thắt lệch về phía
bên trái. Lần này hắn đã nhớ mang theo một chiếc mũ rộng vành, nhưng
không đội mà cầm trên tay. Tiến vào trong căn phòng màu hồng phủ đầy
ánh sáng, hắn như có cảm giác vừa hạ cánh xuống một hành tinh riêng của
trẻ em bởi tất cả mọi thứ đều bé xíu và lạ lẫm với thói quen sinh hoạt hàng
ngày của hắn.
Có rất nhiều phụ nữ ở trong đó một số thì đang mang bầu, một số
khác thì mang theo trẻ con. Vài đứa bé khóc thét lên khiến những người
phụ nữ quay lại nhìn kẻ thô kệch mới bước vào với một vẻ thận trọng và dò
xét như thể hắn có thể nổi xung và tàn phá cái hành tinh trẻ em này bất cứ
lúc nào, có thể xé toạc tấm ga trải giường và quăng những chú gấu Teddy
văng tứ tung. Đúng lúc đó thì người bán hàng đi tới và Blaze cảm thấy đỡ
lúng túng hơn. Hắn không dám hỏi ai trong đám phụ nữ kia về những thứ
mình cần mua. Hắn biết khi nào thì mọi người thấy sợ hắn và nơi nào là
không dành cho hắn.
Người bán hàng hỏi hắn có cần giúp gì không. Hắn nói có nhưng rồi
gắng mãi mà chẳng nghĩ ra được điều gì để nói cả và lại giống như mọi lần,