Lần này thì Blaze lại chủ động: “Tất cả những thứ mà họ đã chuẩn
bị đều tạm bợ, chẳng có cái gì tốt cả. Họ đang kẹt tiền mà!”
“Ồ thế à! Như vậy là anh muốn trang bị cho họ từ những cái cơ bản
nhất?”
“Vâng, đúng thế.”
“Anh thật hào phóng. Tôi nghĩ có lẽ tốt nhất nên bắt đầu từ chỗ ngủ
của em bé. Ở đây chúng tôi có một số loại nôi gỗ rất đẹp.”
Blaze thật sự choáng khi biết cái giá phải trả để có thể nuôi một đứa
bé lớn lên và biết đi. Hắn rời quầy bán đồ trẻ em với cái ví gần như lép kẹp.
Hắn mua rất nhiều thứ: một chiếc cũi Dreamland, một chiếc nôi Seth
Harney, một chiếc ghế ăn Happy Hippo, một chiếc bàn gấp E-Z, một chiếc
chậu tắm, 8 chiếc áo ngủ, 8 đôi tất tay Dri-Day… Hắn không thể tính nổi.
Ba tấm trải giường trông như khăn trải bàn ăn, một bộ chắn nôi để đứa trẻ
khỏi ngã, một chiếc áo choàng bằng len dài để thấm nước sau khi tắm, một
cái mũ, một đôi giày màu đỏ có gắn chuông trên mũi, hai đôi yếm ngực,
bốn đôi tất bé xíu mà hắn chẳng thể đút vừa ngón tay, một bộ bình sữa
Playtex Nurser có cái hộp nhựa giống như cái ống đựng ma túy của
George, một hộp thức ăn Similac, một hộp bột hoa quả Junior, một hộp bột
ăn tối Junior, một hộp bột thức ăn tráng miệng Junior và một bộ đồ ăn của
trẻ em.