Viên cảnh sát nói: “Nào, giờ thì quay sang bên kia. Quỳ xuống lần nữa.
Chúa ơi, ai nuôi mày lớn để làm những việc bẩn thỉu thế hả?”
“Những bức ảnh chính là lời cảm ơn của chuỗi cửa hàng Hager.”
“Vâng, thưa bà.”
“Ông mua nhiều thứ quá.” Cậu bé giúp việc của cửa hàng nói. Cậu
ta chỉ độ hai mươi tuổi, trên mặt vẫn còn mọng những đốm trứng cá của
tuổi mới lớn. “Xe của ông đỗ ở đâu?”
“Ở lô màu đen.”
Cậu giúp việc cứ khăng khăng xin được đẩy xe hàng tới chỗ ô tô của
Blaze, vừa đi vừa càu nhàu vì những đống tuyết: “Họ không bao giờ chịu
rắc muối ở đây. Ông xem này. Tuyết bám đầy vào bánh xe rồi. Thế nào rồi
cũng bị kẹt bánh thôi. Ông cẩn thận không có tuyết bám đầy vào quần đấy.
Tôi không muốn phàn nàn, nhưng…”
“Rồi mày sẽ làm gì tiếp theo đây hả anh chàng dũng cảm?” Blaze
nghe thấy giọng của George lảng vảng đâu đây. “Ăn thức ăn của mèo trong
cái bát của chó hả?”
“Đây rồi!”, Blaze nói. “Xe của tôi đây rồi.”
“Vâng. Ông muốn cho thứ gì vào cốp xe đây, ghế ăn, nôi hay cả
hai?”
“Không cho vào cốp, để tất cả ở ghế sau cho tôi.”