“Nó sử dụng động cơ nào vậy, 302 à?”
“342.” Câu trả lời của Blaze bật lên một cách tự động.
Cậu phục vụ gật đầu nhưng vẫn đứng đợi.
Blaze nghe thấy giọng của George từ băng ghế sau mặc dù ở đó
chẳng còn chỗ nào trống cả: “Nếu mày không muốn nó đứng đấy và làm
phiền nữa thì cho nó mấy đồng lẻ để tống cổ nó đi.”
“Thế à? Được rồi.” Blaze móc ví ra, nghĩ đến việc phải tằn tiện khi
chi tiêu, rồi miễn cưỡng rút ra một tờ năm đô-la và đưa cho người phục vụ.
Cậu ta đút ngay vào túi và nói: “Chúc ông an lành.”
Blaze chui vào xe rồi nổ máy. Cậu phục vụ đã đẩy xe về phía cửa
hàng. Đi được một nửa đường, cậu ta dừng lại, quay lại nhìn chiếc xe của
Blaze. Có lẽ Blaze không thích cái nhìn này lắm vì sợ rằng cậu ta sẽ nhớ
hình dáng của hắn cùng cái xe.
“Đáng lẽ tao phải nhớ cho nó tiền sớm hơn đúng không George?”
George vẫn im lặng không trả lời.
Về tới nhà, hắn tấp xe vào kho rồi dỡ đồ xuống. Hắn lắp cái cũi
trong phòng ngủ và kê cái bàn ăn ở kế bên. Hắn lắp ráp tất cả mà chẳng cần
đọc hướng dẫn, chỉ cần nhìn hình ảnh trên hộp. Cái nôi thì hắn đặt gần lò
sưởi trong nhà bếp. Còn những thứ khác hắn xếp hết trong phòng ngủ.