Cậu giúp việc tròn mắt. “Ồ, vâng. Nhưng tôi không nghĩ có thể đút
vừa ghế sau. Tôi dám chắc là…”
“Có thể để ở đằng trước nữa. Cậu có thể để cái hộp nôi trên ghế
trước, tôi sẽ thắt đai an toàn vào.”
“Sao không để trong cốp. Để ở đó có phải đơn giản hơn không?”
Blaze định nói dối rằng trong cốp chất đồ rồi. Nhưng chợt nghĩ lời
nói dối này biết đâu lại tạo ra một rắc rối khác. Giọng của George lại vang
lên trong đầu hắn: “Mày nói gì về cái cốp chẳng được. Hoặc là mày nói
rằng từ đây về nhà cũng gần, không cần phải cho đồ vào cốp.”
Blaze giơ lên một vật lạ. “Tôi bị mất chùm chìa khóa xe nên dùng
tạm cái này.”
“Ồ.” Cậu phục vụ tròn mắt nhìn người đàn ông ít nói và lẩm bẩm.
“Đồ lười!”
Cuối cùng thì hai người đàn ông cũng chất được đống đồ vào kín xe.
Blaze ngó vào gương chiếu hậu ở sườn xe bên kia nhưng không thể thấy
được không gian đằng sau do một chiếc hộp bìa đã che mất tầm nhìn.
“Xe của ông đẹp quá! Tuy cũ nhưng còn rất tốt.”
“Thật sao?” Blaze nhớ lại câu nói cửa miệng của George và đế
thêm: “Cũ người mới ta mà.” Hắn không hiểu lý do tại sao cậu phục vụ vẫn
còn đứng đợi.