Những thứ đồ ăn này thật khó nuốt, hắn đã nếm thử khi mang về đến
nhà.
Khi những thứ đồ đạc mà hắn chọn được đóng gói và xếp chồng cao
dần ở góc quầy, cái nhìn trộm của người phụ nữ đứng tuổi quản lý cửa hàng
càng trở nên tò mò và mang nhiều suy luận hơn. Người đàn ông vụng về
trong bộ quần áo luộm thuộm theo sau một phụ nữ bé nhỏ hết chỗ này sang
chỗ khác, im lặng lắng nghe và im lặng nhặt mua tất cả những thứ mà bà ta
giới thiệu. Bà ta tên là Nancy Moldow, một người bán hàng tận tình và chu
đáo. Cuối cùng, khi Blaze thanh toán xong, Nancy Moldow để thêm vào
đống đồ của hắn bốn bịch tã giấy Pampers. “Anh là một khách hàng lớn
của chúng tôi ngày hôm nay.” Bà ta nói. “Không có lý do gì anh không
nhận được quà của cửa hàng.”
“Cảm ơn bà!” Blaze nói. Hắn rất mừng vì món quà khuyến mãi này.
Hắn đã quên mất rằng cần phải mua cả tã lót nữa.
Trong khi cậu giúp việc của cửa hàng đang chất đồ lên hai chiếc xe
đẩy cho hắn thì Nancy nói: “Lần sau nhớ dắt cháu anh đến đây để được
chụp ảnh miễn phí nhé!”
“Vâng, thưa bà!” Blaze lẩm bẩm. Một ánh chớp đèn flash lóe lên
trong suy nghĩ của hắn với cái viễn cảnh hắn bị chụp ảnh hồ sơ tội phạm.