hắn lẩn tránh câu hỏi của người bán hàng bẳng một câu vô nghĩa mà hắn đã
nói thuộc lòng:
“Tôi ở nơi khác đến.” Hắn nói và nhếch mép cười, nhe ra cả một
hàm răng hung dữ. Người bán hàng mỉm cười với hắn một cách dũng cảm.
Bà ta chỉ cao tới ngực hắn. “Bà chị dâu tôi mới sinh cháu…trong lúc tôi đi
vắng. Và tôi muốn mua một cái gì đó cho cậu bé…Chỉ có thế thôi.”
Bà ta ngẩng lên: “Còn tùy thuộc vào tình cảm và quan hệ của anh
nữa.”
“Tôi không biết!...Tôi…biết…Tôi chẳng biết gì…về đứa bé cả.”
“Cháu của anh được mấy tháng rồi?”
“Hả?”
“Con của chị dâu anh ấy!”
“Ồ. Chắc là…khoảng sáu tháng.”
“Có lẽ không được thân thiết lắm.”Người bán hàng tỏ ra vẻ từng
trải. “Nó tên là gì?”
Blaze im lặng trong giây lát rồi thốt lên: “George.”
“Một cái tên gốc Hy Lạp đáng yêu.”
“Vâng có lẽ thế!”
“Không phải thế sao?” Người bán hàng vẫn giữ nụ cười khó hiểu
trên môi: “Vậy chị ấy đã chuẩn bị được những gì cho thằng bé rồi?”