Tất cả các tờ báo đều đã cũ, và theo lẽ thường nó có thể khiến Blaze
cảm thấy buồn chán, nhưng tối nay thì hắn quá thích thú với việc sơn chiếc
xe. Hắn bọc giấy lên các cửa sổ và bánh xe. Hắn dán nhiều miếng băng
dính trong suốt lên những chỗ bằng crôm.
Tới chín giờ, hương vị chuối thơm phức của bình sơn phun tràn
ngập lán xe, và tới mười một giờ, công việc đã hoàn thành. Blaze xé bỏ các
tờ báo và chạm thử vào vài chỗ, tự thán phục thành quả của mình. Hắn nghĩ
mình đã làm rất tốt.
Hắn đi ngủ, với chút phấn khởi từ việc sơn xe, và khi thức giấc vào
sáng hôm sau hắn bị đau đầu. “George ơi?” Hắn gọi đầy hy vọng.
Không có tiếng trả lời.
“Tao thất vọng quá, George ơi. Tao nổ tung cả người rồi đây.”
Không có tiếng trả lời.
Blaze cứ rầu rĩ ở nhà cả ngày, tự hỏi xem phải làm gì.
Chàng trai bán hàng đêm đang đọc một cuốn sử thi bỏ túi gọi là
Butch Ballerinas thì một chiếc súng lục Colt chĩa vào mặt anh. Vẫn khẩu
Colt. Vẫn giọng nói rỗng tuếch: “Tất cả mọi thứ trong sổ.”
“Ồ không,” Harry Nason nói “Ôi lạy Chúa.”
Anh nhìn lên. Đứng trước mặt anh là một chiếc mũi tẹt, kiểu rùng
rợn Trung Quốc trong một chiếc mặt nạ phụ nữ kéo dài giống như đuôi mũ