Bible, rồi lời bà nói khi kết thúc mỗi buổi tập trung buổi sáng: Hãy là đứa
trẻ ngoan, và con sẽ thành đạt. Rồi một hôm bà không còn ở trong văn
phòng nữa, bởi vì bà đã bị đột quỵ. Đầu tiên Blaze nghe mọi người nói
Blaze tưởng bà đã có một con cò nhưng rồi cuối cùng nó cũng hiểu ra: đột
quỵ. Đó là trận đau đầu mà không thể hết được. Người thay thế bà là
Martin Coslaw. Blaze chưa bao giờ quên tên ông ta vì lũ trẻ gọi ông là
Thẩm Phán. Blaze không bao giờ quên ông Thẩm Phán vì ông ấy dạy môn
Số học.
Môn Số học được dạy ở phòng 7 trên tầng ba, trên đó mùa đông
lạnh cóng. Trên tường treo những bức tranh của George Washington,
Abraham Lincoln, và Marry Hetton. Làn da Hetton nhợt nhạt và mái tóc
đen phủ từ khuôn mặt ra phía sau. Đôi mắt bà sẫm màu đôi lúc nhìn về phía
Blaze để buộc tội mọi điều sau khi đèn tắt. Hầu hết là phải câm lặng. Có
thể câm lặng suốt cả thời trung học, như ông Thẩm phán đã nói.
Sàn phòng 7 màu vàng, đã cũ và luôn có mùi của nước đánh bóng
sàn, mùi khiến Blaze cảm thấy buồn ngủ ngay cả khi hắn hoàn toàn tỉnh táo
bước vào. Ở đó có chín chiếc chao đèn sáng lốm đốm tỏa ra ánh sáng yếu
ớt, buồn bã trong những ngày mưa. Ở phía trước căn phòng có một chiếc
bảng đen cũ dán những áp phích màu xanh với bảng chữ cái viết theo kiểu
chữ Palmer – cả chữ in hoa và chữ cái thường. Sau bảng chữ cái là các số