đếm từ 0 đến 9, quá đẹp và chúng khiến ta cảm thấy mình thật ngốc nghếch
và vụng về. Các bàn học đều bị khắc chồng chéo những biểu ngữ và tên họ,
hầu hết đã cũ rích do được phủ cát và đánh bóng bao nhiêu lần nhưng
chẳng bao giờ xóa sạch được. Chúng đều được chốt chặt vào sàn nhà trên
những chiếc đĩa bằng sắt. Mỗi bàn có một lọ mực. Lọ nào cũng đầy mực
Carter. Làm đổ mực bạn sẽ bị phạt, đứng trong phòng vệ sinh. Để dây vết
gót giày đen lên sàn màu vàng phòng học, bạn cũng được nhận một roi da.
Gian dối trong lớp bạn được nhận một roi da, chỉ có gian dối trong lớp bị
gọi là Học trò cá biệt. Roi da còn được áp dụng cho nhiều thứ vi phạm nữa.
Martin Coslaw rất tin vào roi da và cái Mái chèo. Cái Mái chèo của Thẩm
Phán đáng sợ hơn tất cả mọi thứ trong Trại Helton, thậm chí hơn cả ông Ba
bị trốn dưới giường của lũ trẻ nhỏ. Cái Mái chèo thực ra là một cái bàn
xẻng khá mỏng. Thẩm Phán đã khoan vào nó bốn cái lỗ để giảm sức cản
của không khí.
Ông đã từng là một tay chơi bowling trong đội The Falmouth
Rocker, và thỉnh thoảng vào thứ sáu ông ta lại mặc chiếc áo chơi bowling
tới trường. Chiếc áo màu xanh thẫm và có in tên ông – Martin – bằng
những chữ viết màu vàng phía trên túi ngực. Blaze thấy những chữ cái đó
hầu như (nhưng không hoàn toàn) giống chữ viết kiểu Palmer. Thẩm Phán
bảo rằng trong bowling cũng như trong cuộc sống, cứ chần chừ giữ bóng