trượt tuyết.
“Không thưa ông. Đừng nữa mà.”
“Tất cả mọi thứ đã vào sổ. Cho vào trong một cái túi.”
Chẳng có ai tới vào lúc này, và bởi vì đây đang là ngày làm việc,
nên trong ngăn kéo có ít tiền hơn.
Gã ăn cướp dừng lại trên lối ra và quay lại. Bây giờ, Harry Nason
nghĩ, Mình sẽ bị bắn đây. Nhưng thay vì bắn anh, gã ăn cướp nói: “Lần này
tao đã nhớ đeo mặt nạ rồi.”
Phía sau tấm mặt nạ, hắn cười ngặt nghẽo.
Rồi hắn bỏ đi.
CHƯƠNG 9
Khi Clayton Blaisdell, Jr tới Trại Helton, đã có một bà Hiệu trưởng.
Cậu không nhớ tên bà ấy, chỉ nhớ mái tóc màu xám của bà, và đôi mắt to
màu xám phía sau cặp kính của bà, và những điều bà đọc cho nghe về nhà