Bowie bảo tay nó cứng quá. Lũ bò cứ lồng lên mặc dù nó đã cố gắng thật
nhẹ nhàng chúm những ngón tay vào quanh vú chúng. Rồi sự tức giận của
chúng truyền sang cả nó. Sữa nhỏ giọt chầm chậm rồi ngừng luôn. Ông
Bowie không bao giờ bạt tai hay cốc đầu nó vì chuyện đó. Ông không có
máy vắt sữa, ông bảo nhà DeLaval lúc đầu cũng dùng cái thứ ấy, nhưng rồi
phải công nhận rằng vắt sữa bằng tay là cả một tài năng. Và vì vậy, không
có tài vắt sữa thì cũng chẳng đáng chê trách hơn là không có tài viết cái mà
người ta vẫn gọi là thơ.
“Cậu có thể bổ củi, hãy nghĩ mà xem”, ông ta nói, không cười. “Rồi
cậu sẽ trở thành tài năng trong lĩnh vực ấy.”
Blaze bổ củi và mỗi ngày bốn năm lần mang vào chất đầy thùng củi
trong bếp. Có một cái bếp dầu, nhưng từ hồi tháng hai đến giờ Hubert
Bowie không dùng đến nó nữa, vì giá dầu Số 2 quá cao. Hồi tuyết còn rơi,
Blaze còn phải xúc tuyết cho quãng đường dài 90 foot, rồi nó nhổ cỏ khô,
dọn chuồng gia súc, và lau sàn phòng bà Bowie.
Hàng ngày nó dậy lúc năm giờ để cho bò ăn (nếu tuyết đã tan thì
phải dậy lúc bốn giờ) và ăn sáng trước khi chiếc xe buýt SAD 106 màu
vàng tới để đi học. Nếu có thể thì nhà Bowie đã gạt việc đến trường đi,
nhưng họ không làm được như vậy.