Hồi ở Trại Helton, Blaze đã nghe cả chuyện hay và chuyện dở về
“ngoài trường học”. Hầu hết những chuyện xấu là từ bọn con trai lớn đã đi
Freeport High. Tuy nhiên Blaze vẫn còn quá nhỏ để làm như vậy. Nó đã
đến quận A Cumberland trong thời gian ở nhà Bowie, và nó thấy thích. Nó
thích các thầy cô giáo. Nó thích học thuộc thơ, rồi đứng trước lớp đọc
“Nhịp cầu uốn cong cong trên dòng nước…” Khi ngâm nga những câu thơ
ấy, nó mặc một chiếc áo vét đi săn kẻ ca-rô đỏ trắng, chiếc quần vải flannel
màu xanh lá cây và đôi ủng cao su cũng màu xanh lá. Nó đứng hàng thứ
năm đến mười một, làm che khuất tất cả các bạn cùng lớp sáu của nó, và nó
cao trội lên với khuôn mặt lúc nào cũng cười nhăn nhở và vết sẹo trên trán.
Không ai cười Blaze khi nó đọc thơ cả.
Nó có rất nhiều bạn dù nó là đứa được bảo hộ, vì nó không bao giờ
sinh sự hay bắt nạt ai. Nó cũng không vênh váo. Trên sân chơi nó như một
con gấu bông cho tất cả lũ trẻ. Thỉnh thoảng nó cho ba đứa học trò lớp một
cưỡi lên vai một lúc. Nó chẳng bao giờ “lấy thịt đè người” cả. Khi chơi
bóng phải năm, sáu, bảy người một lúc mới cản được bóng của nó, nó cứ
lắc la lắc lư, cười toe toét, ngửa cái mặt sẹo lên trời, rồi cuối cùng ngả lăn
kềnh ra trong tiếng reo hò của mọi người. Một hôm cô Waslewski, một tín
đồ Thiên Chúa giáo, khi nhìn thấy nó kiệu mấy đứa bé đi quanh sân, liền
gọi nó là “Thánh Francis của những người bé nhỏ.”