lạnh vào màn đêm và tự sờ soạng khắp người xem mình có chắc còn
nguyên vẹn hay không. Nó biết nó còn sống, nó biết đâu là mơ đâu là thực,
nhưng dường như trong bóng đêm, ranh giới giữa mơ và thực có vẻ mỏng
manh hơn.
Có vài lần chúng nhào tới mạnh quá khiến nó đánh đổ cả thức ăn.
Sau đó nó phải hót thức ăn lên thật khéo từ đống tuyết bẩn thỉu đầy nước
đái trong khi lũ chó gầm gừ và đánh nhau xung quanh nó.
Dần dần, có một con chó trở thành thủ lĩnh trong cuộc chiến ngầm
của chúng với nó. Đó là con Randy. Con này đã mười một tuổi. Nó bị chột
một mắt. Răng nó như những cái ngà màu vàng xỉn. Giữa đầu nó có một
đường vằn trắng kéo xuống. Nó có thể tấn công Blaze rất chính xác. Con
mắt lành của Randy sáng rực trong khi mắt kia thì khác hoàn toàn, như một
ngọn đèn đã tắt. Nó dùng móng đào xới những cục tuyết màu vàng trắng
trên sàn chuồng chó. Nó cứ sùng sục lên như thể chỉ muốn lao thẳng vào cổ
họng Blaze. Những con chó khác cũng xông lên một cách điên cuồng, nhảy
lên, quay ngang quay ngửa đớp mạnh vào không khí. Rồi đột nhiên, chân
con Randy dậm mạnh xuống khiến tuyết bắn tung tóe lên chiếc quần xanh
của Blaze, rồi nó phi một vòng để diễn lại trò vừa qua. Nhưng rồi nó chầm
chậm bò đi đến chỗ chỉ còn đủ để đánh hơi thấy Blaze.