ánh mắt lóe lên ngu độn và thè cái lưỡi ngu độn ra khỏi cái mồm ngu độn,
Blaze giật mạnh nó với đôi tay đeo găng về một phía nhanh như cắt, chân
nó chệch ra và chạm xuống đất. Các con khác lùi lại.
Blaze đổ vào hai xô nước lấy từ vòi. “Đấy”, nó nói. “Ướt hết rồi.
Đến mà ăn.”
Nó quay lại nhìn con Randy trong khi những con khác lao tới máng
ăn.
Những con bọ chét rơi ra khỏi cơ thể lạnh buốt của con Randy, chết
lăn lóc trên tuyết bẩn. Con mắt tốt của Randy giờ cũng đờ đẫn như con mắt
hỏng. Hình ảnh ấy đánh thức trong Blaze một cảm giác hối tiếc và buồn bã.
Có lẽ con chó chỉ định đùa. Chỉ cố gắng dọa nó thôi.
Và nó sợ. Đúng thế. Nó sẽ bị ma quỷ bắt vì việc này mất.
Nó xách hai cái xô trống không bước về nhà, cúi đầu. Bà Bowie ở
trong bếp. Bà đang dựng tấm ván cọ rửa ở trong chậu để giặt rèm. Bà đang
hát một bài thánh ca với chất giọng khàn khàn như mọi khi làm việc.
“Oái, đừng có bôi bẩn sàn nhà như thế, nào!”, bà la lên, mắt nhìn
Blaze. Nó chùi sàn bằng hai đầu gối. Ngực nó phập phồng trong sự buồn
rầu.
“Randy chết rồi. Nó nhảy vào cháu. Cháu đã đánh nó. Đã giết chết
nó.”