Bà ta rút tay ra khỏi nước xà phòng và gào lên: “Randy? Randy!
Randy!”
Bà chạy quanh một vòng tròn, với lấy cái áo len trên mắc gần lò
sưởi rồi chạy ra cửa.
“Hubert!”, bà gọi chồng. "Hubert ơi Huhert! Thằng khốn nạn.” Và
rồi, bà rú lên như vẫn đang hát: “ OooooooOOOOO…”
Bà xô Blaze ra và chạy ra ngoài. Ông Bowie xuất hiện ở một trong
rất nhiều cửa chuồng gia súc, khuôn mặt giơ xương của ông dài ra vì ngạc
nhiên. Ông bước nhanh đến chỗ Blaze và túm lấy vai nó.
Chuyện gì thế?"
"Randy chết rồi ạ”, Blaze nói một cách dửng dưng. Nó nhảy vào
cháu và cháu đã hạ nó." "Mày đợi đấy”, Hubert Bowie nói, và đi theo bà
vợ.
Blaze cởi chiếc áo khoác đỏ đen và ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong
góc nhà. Tuyết rơi ra từ đôi ủng của nó tạo thành một vùng nước nhỏ. Nó
chẳng quan tâm. Luồng khí nóng từ lò sưởi làm cho mặt nó rộn lên. Nó đã
chẻ củi. Nó không quan.tâm.
Ông Bowie phải dắt bà vợ quay vào, vì bà đã lấy tạp dề che kín mặt.
Bà thổn thức dữ dội. Âm vực cao khiến giọng bà như tiếng cái máy khâu.
“Đi ra cho chuồng chó”, ông Bowie bảo nó.