Cao Đại Bàn không nói tiếng nào lập tức đi qua, trèo lên đầu gối của
anh ta ngồi trong lòng Abel, ngăn anh ta đứng dạy che miệng của anh ta lại,
sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh kể hết tất cả mọi chuyện từ thân phận
người Địa Cầu, tại sao lại đến tinh cầu này, làm sao gặp phải quý tộc rồi bị
tổn thương trốn thoát.
Abel bị cô che miệng, ánh mắt từ kinh ngạc đến thương tiếc, thần sắc
tái nhợt, khi nghe cô nói đến đoạn bị thương tổn kia, liền yên lặng nhắm
mắt lại……
Nói một hơi hơn mười phút, cuối cùng Cao Đại Bàn tổng kết: “Máu
của em rất ngon, ngày đó chắc anh cũng biết rồi. Thành thật xin lỗi vì đã
giấu anh lâu như vậy, bởi vì em thật sự sợ anh cũng xem em như đồ ăn. Anh
sẽ không hiểu được loại cảm giác sợ hãi này đâu…… Ánh mắtnhìn em của
đại đa số Huyết tộc đều giống như em là một cái bao giấy chứa đầy thức ăn
ngon……
Kỳ thật em cũng không sợ bị hút máu, em biết bạn đời Huyết tộc
cũng hút máu nhau. Nhưng mà, em rất sợ mình trở thành một cái bao
giấy……
Bởi vì không ai lại đi thương tiếc một cái bao, ăn xong thức ăn rồi, có
thể ném gói giấy đi. Nếu vội vã ăn đồ bên trong, nói không chừng còn có
thể thô bạo xé rách bao giấy bên ngoài……
Em cũng là một con người, là một cá thể. Em có tư tưởng cũng có
tình cảm, em sợ hãi đau đớn, em muốn có người ở bên, em cũng ước ao
được quý trọng……
Cho dù đang ở trong một thế giới không có đồng loại, em cũng muốn
sống vui vẻ…… Emkhông muốn, không muốn làm một cái bao giấy đáng
thương……
Abel, trước kia anh từng nói anh thích em, hiện tại…… có còn tính
không?”
Giọng nói Cao Đại Bàn không nhịn được run rẩy, những lời chưa
từng nói với ai này cơ hồ rút hết toàn bộ dũng khí của cô. Khi hỏi đến vấn
đề cuối cùng, cô thậm chí đã không còn đủ dũng khí để ch đợi đáp án……
Abel yên lặng nhìn cô……