Cao Đại Bàn cảm thấy sự run rẩy đã lan đến đầu ngón tay
mình,“Không, anh không cần trả lời em ngay, em không muốn nghe những
lời nói dối thuận miệng, nếu anh muốn rời khỏi…..”. Cao Đại Bàn ngắc
ngứ, bỗng nhiên cô không thốt nổi câu “Vậy hãy rời đi đi”……
Abel chậm rãi nâng tay cầm cổ tay của cô, nhẹ nhàng hôn vào lòng
bàn tay, nụ hôn dịu dàng khiến người ta không biết làm sao, mắt Cao Đại
Bàn dần dần nhòa đi……
Abel chậm rãi kéo bàn tay cô đang bịt miệng mình xuống, cúi đầu
hôn lên môi cô,“Em nhớ lầm …..”. Anh ta nói: “Lúc trước tôi nói là ‘Tôi
yêu em’…..”.
Cao Đại Bàn rốt cuộc nhịn không được nữa, nghẹn ngào vòng tay ôm
cổ Abel, ôm thật chặt không chịu buông tay ……
Abel ôm cô, nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai của cô, thấp giọng thì
thào: “Thành thật xin lỗi, tôi không phải là một người giỏi tự chủ, nên
mới…..”.
Lúc anh ta nói những lời này giọng nói rất nhẹ, khẩu khí lại đau buồn
như thế, làm cho Cao Đại Bàn mơ hồ cảm thấy dù là câu thành thật xin lỗi
kia hay là những lời này, cũng không chỉ vì vài vết cào trên mu bàn tay
cô…… Cô cảm giác được anh ta có việc gạt cô, nhưng cô không muốn hỏi.
Dù ngày ấy tại sao ban ngày ban mặt anh ta lại chạy về nhà, hay chuyện anh
ta thân là Lam Huyết tộc làm sao lại đánh ngang tay với đệ nhất cao thủ
Thánh Huyết tộc, cô cũng không muốn hỏi.
Cô chỉ cần biết rằng, anh ấy gấp gáp trở về để bảo vệ cô, là đủ rồi.
Abel ôm cô lẳng lặng ngồi trong phòng nói chuyện, khẩu khí vẫn thản
nhiên như trước, giống như đang nói chuyện của người khác……
“Từ trước đến nay dù làm chuyện gì tôi cũng chưa từng thất bại. Tôi
luôn luôn thích gì làm nấy, cũng chưa bao giờ sợ hãi cái gì. Nhưng mà……
Hiện tại tôi rất sợ mất em. Lúc ngửi được mùi máu của em, tôi chỉ muốn
được ngửi nhiều hơn…… Em quá yếu ớt, sinh mệnh lại không thể vã hồi.
Tôi sợ có một ngày tôi không khống chế được mình, thì không còn cơ hội
nói lời xin lỗi nữa…..”.