Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm thấy cảm động sâu sắc.
Sự cảm động này không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến
chủng tộc, cũng không liên quan đến con người và Huyết tộc, chỉ bằng tấm
lòng và sự trân trọng Abel dành cho cô, đã khiến cô cảm động đến tột
cùng……
Cao Đại Bàn buông tay đang ôm cổ anh ra, đặt lên mặt an, ngửa đầu,
hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói: “Abel , em không sợ anh thương tổn em,
em chỉ sợ anh không ngần ngại thương tổn em …..”.
Nụ hôn này đổi lại một nụ hôn sâu đến tận xương của đối phương!
Abel ôm cô thật chặt, hôn thật sâu……
Cao Đại Bàn cảm thấy môi mình sắp tê rần, nhưng bầu không khí
chưa bao giờ thân mật mà tự nhiên như thời khắc này, cô không muốn phá
hỏng nó.
Hiện tại cô cần có kinh nghiệm ân ái nhờ tình cảm đưa đẩy như vậy,
dù về mặt sinh lý, hay là mặt tâm lý.
Cô không muốn cứ mỗi lần nghĩ đến việc nam nữ, đều chỉ có ký ức
bạo lực máu tanh.
Kỳ thật Abel nói đúng, đây vốn là chuyện tự nhiên nhất của sinh vật,
vì sao phải giấu diếm?
Nhưng lúc hai người cởi bỏ quần áo da thịt kề sát vào nhau, Cao Đại
Bàn vẫn là nhịn không được run nhè nhẹ…… Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì
nhiệt độ cơ thể quá thấp của Huyết tộc.
Cảm thấy cô hơi co lại trong vòng tay mình, Abel miễn cưỡng dừng
động tác lại, đứng dậy rời đi,“Tôi đi sưởi ấm rồi quay lại”.
Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm động muốn rơi lệ……
Cô chủ động nâng tay kéo anh ta“Không cần, để em giúp anh”.
…………… Tôi là đường phân cách muốn viết H cũng phải nhịn, tôi
đã bị khóa đủ rồi vì thế tỉnh lược luôn……………
Khó khắn lắm tình cảm mới thuận lợi .
Chuyện chuyển nhà lại không thuận lợi như trong tưởng tưởng.