Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua trong thăm dò và những vụ náo loạn
nho nhỏ.
Khi mùa tuyết sắp chấm dứt, Cao Đại Bàn nghênh đón sinh nhật hai
mươi tuổi của mình trên tinh cầu này.
Hai năm sống trong vũ trụ lại qua nhanh như vậy, bạn học Đại Bàn
cũng hơi bùi ngùi.
Địa Cầu diệt vong, khoang thuyền phiêu bạt, trải qua mười ngàn năm,
tinh cầu chỉ có quỷ hút máu, nay nghĩ đến đều hư ảo giống như giấc mộng.
Nhưng hiện tại mình lại thật sự ngồi bên bàn ăn công nghệ cao, bên
cạnh là người yêu hút máu, trên bàn là mỳ trường thọ mà mình tự tay gieo
trồng, sau đó thu hoạch, phơi nắng, xay bột, nhào thành sợi, nấu ra. Trứng
trong bát không phải trứng gà, mà là trứng của một loại quái điểu trên đầu
có sừng dài trên người có vảy. Đáng buồn nhất là, ở thế giới này không mua
được bánh sinh nhật.
Chân thật đến thế, chân thật làm cho người ta nhịn không được muốn
thở dài……
Cao Đại Bàn hoài niệm nói: “Trước kia hàng năm đến sinh nhật, mẹ
đều làm món cà tím sốt đậu biện(1), tuy rằng ba tiếc tiền không mua bánh
kem lạnh cực lớn cho em, nhưng vẫn mua một cái bánh sôcôla hoa quả nho
nhỏ. Trên mặt bánh cắm nến nghe nói phải thổi tắt nến trong một hơi nếu
không ước nguyện sẽ không thành hiện thực, lần nào em cũng hít thật sâu
mới thổi, không biết có phải tại phương pháp không đúng hay không, cho
tới bây giờ vẫn không thể thổi tắt hết nến trong một lần…..”.
Cao Đại Bàn cười cười, ánh mắt xa xăm, hãy còn thì thào: “Hàng năm
đến sinh nhật em đều đùa giỡn với ba, lại chưa lần nào nói với ông, kỳ thật,
bánh sôcôla hoa quả cũng rất ngo
Abel khó hiểu,“Bánh ngọt là cái gì?”
Cao Đại Bàn bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi hồi ức, sau đó hiểu được, đây
mới là hiện thật.
Nơi này căn bản không có từ bánh ngọt.
Tương đậu biện và cha mẹ đều cách xa mười ngàn năm……