“Em muốn ăn cái gì, anh đều tìm cho em”. Abel tiếp tục nói, gió đêm
phất qua áo choàng và mái tóc của anh ta, ánh mắt nghiêm túc chấp nhất
của anh dưới ánh trăng rất đẹp,“Đừng đến hành tinh khác. Ở lại bên cạnh
anh, được chứ?”
Cao Đại Bàn từ trên bậc thang chạy xuống, chân trần chạy qua lớp
tuyết lạnh lẽo trắng noãn, nhào thẳng vào trong lòng Abel……
Bánh ngọt tinh tế vốn cũng không dám dùng sức cầm, bị cô va chạm,
liền rơi xuống tuyết……
“Bánh ngọt dính tuyết rồi“. Abel nói.
“Không sao, dính tuyết vẫn rất ngon”. Cao Đại Bàn nói, nhắm mắt ôm
eo Abel thật chặt.
Abel mở rộng áo choàng dịu dàng phủ lên người cô, cúi đầu định hôn
lên những sợi tóc của cô…… Cao Đại Bàn lại kiễng chân ngẩng đầu lên,
chủ động tiếp lấy bờ môi anh ……
Ngày đó bọn họ ôm hôn trong tuyết thật lâu, sau đó cơ hồ không có
chướng ngại gì nước chảy thành sông làm đến bước cuối cùng.
Cao Đại Bàn rốt cuộc hiểu được việc này không cần ép buộc và thử
nghiệm gì cả.
Khi tình yêu đến, mọi chuyện sẽ ễn ra rất tự nhiên.
Không phải chỉ có đàn ông mới ham muốn chuyện đó, khi tình yêu
đến, kỳ thật bạn cũng vô cùng khao khát anh ấy.
…………………………… Tôi là đường tỉnh lược chấm dứt, sinh
hoạt x rốt cuộc cũng hài hòa……………………………
To be continued…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thấy chương trước mọi người bất
mãn nói nam chính làm sao lại đánh không lại Thất? Quá yếu rồi. . . . . .
Thật ra thì, tôi muốn nói, không ngờ đoạn giải thích tôi viết trước đây
về thể chất đặc thù cư dân trong biển cát và khả năng chiến đấu của Tộc
Assamite mạnh nhất trong Thánh Huyết tộc lại vô ích như vậy ( khóc như
mưa gió . . . . . ) Khả năng chiến đấu của bản thân khác với tài lãnh binh