Tình yêu không thể giải quyết tất cả, có những việc dù thế nào cũng
không thể chia sẻ với người kia.
Cô trầm mặc vùi đầu ăn mỳ, không muốn để Abel nhìn thấy sự mất
mát trong mắt cô.
Abel nhìn thần sắc của cô, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Nếu về sau tìm
được một tinh cầu, cực kỳ giống Địa Cầu, trên đó có rất nhiều thứ em thích
ăn, em sẽ rời khỏi đây sao?”
“Chắc chắn rồi”. Cao Đại Bàn trả lời dứt khoát như chém đinh chặt
sắt.
Mặt Abel tái mét…..
Cao Đại Bàn cảm thấy nói vậy giống như là đang giận lẫy, lại không
biết đang dỗi với ai. Liền cúi đầu, không nói tiếng nào ăn mỳ……
Vào ban đêm Cao Đại Bàn đang mơ mơ màng màng ngủ bỗng nhiên
nghe được ngoài phòng có tiếng rồng đập cánh cắt qua bầu trời!
Cô gần như bừng tỉnh ngay lập tức! Phản ứng đầu tiên là người ở đế
đô đã tìm đến đây!
Sau khi nhảy dựng lên lại phát hiện Abel không có trong phòng, kinh
hoảng mặc áo ngủ mỏng manh chạy chân không xuống lầu, sau đó kinh
ngạc thấy, dưới ánh trăng người đàn ông từ trên lưng rồng nhảy xuống
chẳng phải ai khác, đúng là Abel.
Abel nhìn thấy cô chân trần chạy đến, sửng sốt một chút, x: “Đánh
thức em à?”
Sau đó vươn tay từ trong áo choàng cẩn thận lấy ra một món điểm
tâm đựng trong hộp thủy tinh. Bánh ngọt mềm xốp, bơ màu trắng sữa,
những mảnh sôcôla màu cà phê, cùng với hoa quả màu đỏ anh đào không
biết tên trang trí phía trên, đều đang lấp lánh mơ hồ dưới ánh trăng màu
bạc……
“Cái này không biết có phải loại bánh ngọt em muốn hay không…..”.
Abel nói, hơi do dự không dám chắc.
Cao Đại Bàn nâng tay lên che miệng lại, bỗng nhiên nói không nên
lời……