Thân vương Giovanni đối diện bàn đàm phán cũng không ngăn cản
hành vi phòng bị rõ ràng tràn ngập địch ý này, chỉ nhìn chằm chằm thần thú
quý hiếm, nở nụ cười sáng lạng sặc mùi con buôn……
Cao Đại Bàn ngạc nhiên dạo quanh Tiểu Chi một vòng, vươn tay thử
thăm dò vuốt ve lông nó than thở: “Còn có thể lớn ra à…”
“Hình thái của cáo lửa thay đổi dựa trên sức mạnh trong máu mà nó
tiếp thu, cô không biết sao?” Giovanni say mê nhìn thần thú đáng giá,“Nó
lớn lên chứng minh năng lượng của Assamite dồi dào hơn cô nhiều lắm.
Chỉ dùng một giọt máu đã có thể làm đến mức này, mà hắn còn không phải
chủ nhân của thần thú…… Bộ tộc này quả nhiên lợi hại, khó trách gần đây
các trưởng lão càng ngày càng lo lắng động thái trong biển cát…..”.
“Nó, về sau nó cứ lớn như vậy sao?” Cao Đại Bàn buồn rầu thì
thào,“Đợi lát nữa làm sao ngồi xe trở về…..”.
Giovanni: “…… Không, thời gian tác dụng của một giọt máu đại khái
nhiều lắm là một ngày”. Hơn nữa cho dù không thể trở lại như cũ nó cũng
có thể chạy theo xe về mà = =
Ho nhẹ một cái, vỗ vỗ tay, Giovanni ra hiệu cho Cao Đại Bàn tập
trung chú ý,“Như vậy chúng ta bắt đầu chính đề đi”.
Cao Đại Bàn vội vàng trở về vị trí, lúc xoay người bất hạnh vấp phải
cái đuôi Tiểu Chi, sau đó trước ánh mắt kinh dị của Giovanni đau khổ ngã
về phía trước……
A a, thần hộ vệ ngăn cản không cho ngã đi mất rồi, biết làm sao đây?
Ai ai, mình lại làm người Địa Cầu mất mặt rồi…… Ô ô, cái đuôi Tiểu Chi
nhìn có vẻ rất mềm mại, ngã xuống hẳn là không đau……[Rảnh rỗi nghĩ
ngợi nhiều như vậy không bằng ngay từ đầu đừng ngã = =]
Nhưng mà, trước khi Cao Đại Bàn lăn ra đất, đã được ai đó đỡ lại.
Người nọ đột nhiên nhảy ra từ trong đám hộ vệ xếp thành hai hàng
kia! Giơ áo choàng lên chặn tầm mắt Cao Đại Bàn, trong nháy mắt sự che
chở quen thuộc bao quanh người cô, động tác cẩn thận yêu quý mà khẩn
trương vẫn giống như cũ, giọng nói nam tính xuyên qua lồng ngực kề sát
lưng cô ù ù truyền đến, khiến cô chấn động suýt rơi nước mắt……