“Em nắm tay tôi có vẻ khó ngã hơn”. Trong giọng nói anh ta tràn
ngập ý cười.
Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, vươn tay bắt lấy áo anh, hung hăng kéo
xuống, đẩy mặt nạ ra, nghiêng đầu ngẩng mặt lên, dùng sức hôn anh ta ……
Phản ứng trực tiếp nhiệt tình như dĩ nhiên sẽ được đối phương đáp lại
càng thêm cuồng nhiệt! Một tay vỗ về cần cổ ngửa lên của cô, Thân vương
Ventrue cúi đầu hôn cô thật sau, răng anh nguy hiểm mà lưu luyến vuốt ve
giữa môi lưỡi, triền miên trong nụ hôn……
Giovanni ho khan hai tiếng muốn cắt ngang “việc tốt”, bị hai người
hoàn toàn ngó lơ.
Tiểu Chi chạy lại muốn gia nhập hội ôm hôn bị Ventrue đá qua một
bên……
Cao Đại Bàn vẫn hôn đến khi cổ mỏi nhừ mới thở phì phò dừng lại,
vặn vẹo xoay người trong lòng Ventrue, hai tay vươn ra ôm lấy mặt anh ta tỉ
mỉ ngắm nghía một lát, sau đó thất vọng phát hiện gương mặt đẹp trai này
chẳng có chút biến hóa nào……
“Mọi người đều nói một ngày không gặp như cách ba năm, tại sao
anh chẳng gầy đi chút nào?” Đồng chí Đại Bàn hoài xuân bất mãn than thở.
Tuy rằng biết rõ Huyết tộc không phải chủng tộc mà tinh thần ảnh
hưởng đến sinh lý, nhưng cô vẫn rất hy vọng đối phương biểu hiện mong
nhớ mình một chút…… Cao Đại Bàn buồn bực bĩu môi, hai tay nắm lấy da
mặt đối phương dùng sức kéo dài gương mặt tôn quý của ngài thân vương
ra ……
Ventrue ôm cô lên, thoải mái tránh móng vuốt bé nhỏ của Đại Bàn, áp
sát vào khóe môi cô cọ cọ: “Ừ, ngày mai tôi sẽ bắt đầu tuyệt thực”.
Giovanni đứng bên cạnh chịu không nổi ôm đầu……
Đồng chí Cao Đại Bàn lại rất vừa lòng, áp má vào trán Ventrue thì
thào: “Anh vẫn lạnh như vậy…..”. Đã lâu lắm rồi chưa thân cận da thịt như
thế này, thật hoài niệm.
Ventrue nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ cơ thể của cô,
hôn môi lên chóp mũi cô,“Em vẫn ấm áp như vậy…..”.