Cao Đại Bàn xúc động muốn khóc, khụt khịt ôm chặt cổ đối phương,
nhỏ giọng than thở: “Em rất nhớ anh….”.
Giovanni tỏ vẻ càng ngày càng chịu không nổi, mất kiên nhẫn gõ gõ
tay vịn ghế……
Thân vương Ventrue khó khăn lắm mới được Đại Bàn thơm ngào ngạt
chủ động ôm ấp làm nũng, không thèm liếc mắt tung một cước đá gãy chân
ghế Giovanni! Sau đó ôm chặt Đại Bàn tiếp tục tình chàng ý thiếp……
Ghế dựa sang trọng vang lên tiếng gãy buồn bã trong căn phòng yên
tĩnh……
Tiểu Chi thương hại ngửi ngửi ngài thân vương hám giàu ngã bổ
chửng trên mặt đất, dùng cái đuôi vỗ về an ủi anh ta ……
……………………
Trên đường trở về viện nghiên cứu, Cao Đại Bàn và đồng chí Thất
mỗi người một ý nghĩ, đều im lặng dị thường.
Lúc đuổi Cao Đại Bàn về phòng, quý ngài trộm cướp không xoay
người bước đi như thường ngày, mà dùng một tay chống trên khung cửa
trầm mặc một hồi lâu, mới nói: “Con người có thể sống bao lâu
Cao Đại Bàn không ngờ anh ta lại hỏi câu này, sửng sốt một hồi lâu,
mới ậm ừ trả lời: “Khó mà nói chính xác, dù sao cũng rất dễ chết “.
Thất cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi lồi lên của Cao Đại Bàn, lại vươn
tay sờ sờ, thấp giọng hỏi: “Con cô có hương vị thế nào?”
“……= =”
Cao Đại Bàn rất muốn túm Tiểu Chi nện lên đầu tên súc sinh này! Ở
trong lòng mặc niệm “Mình đánh không lại anh ta ” mười lần, hô hấp thật
sâu một lần, mới cắn răng nói: “Tôi, không, biết”.
Qúy ngài ăn cướp hừ lạnh một tiếng, buông bàn tay đang chống cửa
ra, nghiêng người che ống kính máy quay giám thị, nhét một đồng bạc vào
tay Cao Đại Bàn. Sau đó kéo áo cúi đầu cắn lên cổ Đại Bàn! Cao Đại Bàn
kêu lên sợ hãi, quả cầu lửa của Tiểu Chị lập tức từ bên cạnh ụp đến! Qúy
ngài ăn cướp dùng sức, đè Cao Đại Bàn cùng nhau ngã xuống tấm thảm dày