Ventrue: “Bị giam giữ nhiều ngày rất nhàm chán, nên tôi mới tùy tiện
đọc quyển từ điển Hán-Sange do Lanka biên soạn. Thời gian không nhiều
lắm nên chỉ nhớ không đến 90% thôi”.
“= =…..”. Đại Bàn, không cam lòng yếu thế: “Em, em trồng được hai
loại cây!”
Ventrue an ủi: “Ừ, giỏi~”
Đại Bàn buồn bực tiếp tục cứu công chúa……
“Cái còng tay này sao kỳ vậy?! Trông có vẻ mỏng manh như vậy mà
sao lại giật không ra!”
Ventrue: “Nó do ba vị trưởng lão tự mình khóa, nếu để em kéo một
cái là ra thì bọn họ biết giấu mặt vào đâu”.
Đại Bàn: “Vậy phải làm sao bây giờ? Anh có thể tự mình giãy ra
không? Loại khói gây tê này không dùng được lâu, chúng ta phải nhanh
lên!”
Ventrue cúi đầu nhìn cô, không l
Cao Đại Bàn hiểu được ý anh. Cô sớm nên nghĩ đến, nếu thoát được
anh ta đã sớm chạy, còn chờ cô tới cứu sao?
Những sợi tơ màu lam sẫm ẩn hiện trên hai bàn tay tái nhợt của
Ventrue giống như những hoa văn phong ấn, mỏng manh như cánh ve lại
không thể phá vỡ! Ngón tay Cao Đại Bàn vừa hơi dùng sức một chút nó đã
cắt sâu vào da! Những giọt máu theo sợi tơ chảy xuống, thấm vào trong
đất……
“Quá lãng phí …..”. Ventrue thấp giọng lẩm bẩm, ngồi xuống khẽ
liếm ngón tay cô. Động tác nhu hòa tao nhã giống như đang thưởng thực
bữa trà chiều, hoàn toàn không có vẻ lo lắng của kẻ đào vong.
Cao Đại Bàn tức giận: “Hiện tại là giờ ăn cơm sao?! Anh không định
chạy trốn à!”
Động tác của Ventrue dừng lại, chậm rãi giương mắt nhìn cô: “Bây
giờ, chúng ta làm sao để chạy trốn đây?”
Cao Đại Bàn tạm dừng một chút, kéo kéo chân váy,“Ơ…… Bởi vì đột
ngột có cơ hội tham dự buổi hành hình nên em cũng chưa chuẩn bị chu đáo