sau khi khói tan hết bọn họ sẽ khôi phục khả năng hành động. Nhưng nếu
mở lớp màng phòng hộ của thánh địa ra có không khí lọt vào, bọn họ cũng
sẽ phục hồi. Mà tay anh lại không cởi trói được…… Cho dù có thể rời khỏi
thánh địa thì kế tiếp phải làm sao? Vừa rồi lúc em tới nhìn thấy bên ngoài
có rất nhiều binh lính mà chúng ta chỉ có hai người…..”.
Ventrue lẳng lặng nghe cô than thở, từ đầu đến cuối ánh mắt anh ta
vẫn bình tĩnh giống như đã sớm biết kế hoạch của cô không chu toàn, biết
đây chỉ là một hy vọng tồn tại trong giây lát.
Cao Đại Bàn thật sự suy sụp. Thì ra làm anh hùng cứu người đẹp
cũng không dễ dàng như vậy. Không phải ai cũng có thể làm ma vương
cướp công chúa bỏ trốn.
Mấy chuyện xấu như cướp ngục cần một kế hoạch cẩn mật, cần sự
gan dạ sáng suốt hơn người, cần tố chất làm người xấu thật nổi trội, cùng
với nhiệt tình phá hoại thật dồi dào!
Chỉ dựa vào chút thủ đoạn trời cho của dân thành thì, dưới tình huống
tin tức bế tắc không có ai giúp đỡ, muốn qua mặt đám Thánh Huyết tộc này
mang một thân vương chạy thoát quả nhiên là quá ngây thơ
Cao Đại Bàn cúi đầu, ủ rũ quay lại bên cạnh Ventrue, mềm nhũn dựa
vào lòng anh ta thì thào: “Thành thật xin lỗi…… Em thật là ngốc…..”.
Giọng nói của Ventrue từ trên đỉnh đầu truyền đến,“Em muốn cứu tôi,
với tôi mà nói thì đó đã là niềm vui lớn nhất rồi“.
Cao Đại Bàn: “Sao em không thấy anh vui chỗ nào nhỉ…..”.
Ventrue hôn lên tóc cô, giọng nói dịu dàng tiếp tục từ trên đỉnh đầu
vọng xuống, Ventrue cười khẽ: “À…… Tôi thật sự rất vui — vui đến mức
có thể làm như không thấy dấu vết trên cổ em ~”
Đại Bàn bật dậy như điện giật! Theo bản năng nâng tay kéo kéo khăn
che cổ!“Cái này, cái này là…..”.
Ventrue mỉm cười, cắt ngang lời giải thích của cô, chỉ nhẹ giọng nói:
“Lại đây hôn tôi”.
Đối phương dùng biểu tình nghiêm trang nói những lời dụ dỗ như
vậy, khiến Cao Đại Bàn đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.