lắm…… Kỳ thật hai loại cỏ này là em trồng để bản thân chạy trốn…… Em
chỉ nghĩ, đầu tiên cứ làm những người khác tê liệt, sau đó cứu anh ra, sau
đó hai người chúng ta chạy thoát…… Về phần chạy trốn như thế nào em
vẫn chưa nghĩ kỹ, hơn nữa em cũng không ngờ anh lại bị còng không mở
được….. Chẳng lẽ còng này không có chìa khóa sao?”
Ventrue: “Còng này do ba vị trưởng lão khóa, chìa khóa dĩ nhiên là ở
chỗ bọn họ”.
Cao Đại Bàn xoay người, vẻ mặt dữ tợn túm áo trưởng lão Tremere
đe dọa!“Biết điều thì giao chìa khóa ra cho bà!”
Ventrue: “Khụ khụ! Rất thuần thục …..”.
Trưởng lão Tremere lúc này ngoại trừ đôi mắt ra thì cơ thể hoàn toàn
không động đậy được, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu quăng một ánh mắt
khinh bỉ cho đồng chí Đại Bàn…… Thổ phỉ Bàn xấu hổ muốn độn thổ!
Ventrue bật cười ra tiếng: “Quên đi, cô bé ngốc…… Nếu vừa bị uy
hiếp đã khuất phục ngay thì không phải Huyết tộc nữa rồi. Vấn đề này liên
quan đến tôn nghiêm, cho dù phải trả giá bằng tánh mạng cũng sẽ không
nhượng bộ. Quý tộc rất cứng đầu với những việc như vậy, nhất là mấy ông
lão ngoan cố này. Thay vì lãng phí tinh lực với ông ta, không bằng lại đây
để tôi hôn em một lát ~”
Cao Đại Bàn buồn bực thả ngài trưởng lão ra, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý
định giở trò một phen. Cô không tìm được chìa khóa lại moi ra được một
đống châu báu không biết có phải vừa nhận hối lộ hay không. Còn có bộ
gương lược trang điểm nho nhỏ và kim chỉ, ghê tởm nhất là một đống khăn
tay rua ren kiểu con gái…… Trưởng lão Tremere nhìn chằm chằm đống đồ
dùng cá nhân của mình mà hai mắt đỏ ngầu! May mà Huyết tộc ngã xuống
đất bốn phía đều đã cứng ngắc tê liệt nếu không phải e là nhịn cười đến cơ
mặt run rẩy! Chỉ có đức ngài Ventrue xấu xa ngồi cạnh cười cực kỳ lớn
tiếng……
“Thật sự không có…..”. Lục soát nửa ngày khiến ba vị trưởng lão gần
như ở trần, Cao Đại Bàn rầu rĩ đứng lên, nhìn bó hoa cô dâu sắp cháy hết,
khẽ nhíu mày,“Làm sao bây giờ, sắp cháy hết rồi…… Cứ tiếp tục như vậy,